Thứ Hai, ngày 05 tháng 12 năm 2011

CẢM TƯỞNG VỀ MỘT CHUYẾN ĐI


Chúng tôi xuống sân bay Cualalampơ khoảng bảy giờ tối giờ địa phương, sân bay đủ rộng để chúng tôi phải đi tàu điện để ra khỏi nó. Thủ đô Cualalampơ về đêm rực rỡ sắc màu. Xe đưa chúng tôi lượn một vòng quanh thành phố. Ăn tối, rồi về khách sạn. Thành phố sạch sẽ và yên tĩnh lạ thường. Người dân trên phố đón chúng tôi với cái nhìn thân thiện. Nhịp sống ở đây thật thanh bình. Qua ngươi phiên dich, chúng tôi biết được nhiều điều về đất nước và con người nơi đây. Có cái gì đó khiến tôi cư phải suy nghĩ mãi. Đúng là "ở nhà nhất mẹ nhì con, đi ra biết lắm kẻ dòn hơn ta".

Ấn tượng đầu tiên của tôi là dòng xe chạy hết sức trật tự trên đường, không một tiếng còi, không hề có bóng dáng cảnh sát, nhưng ai cũng nhất mực tuân thủ pháp luật. Người phiên dịch bảo rằng ở đây hầu như rất ít tai nạn giao thông. Nếu có xảy ra va chạm thì cũng không có chuyện cãi cọ, tất cả đều xử theo pháp luật, không như ở Việt Nam thường chúng ta tự xử và xe to đền cho xe nhỏ, dù mình không sai. Tinh thần thượng tôn pháp luật là động lực cho sự phát triển, con người không cần phải phồng mang, trợn mắt doạ dẫm người khác để tự bảo vệ mình mà tồn tại.

Chúng tôi ăn sáng tự chọn tại khách sạn. Khách sạn chúng tôi ở được xây từ những năm sáu mươi, nhưng đã được nâng cấp khá hiện đại, nhờ có vị trí đắc địa nên khá đông khách. Khách ăn sáng khá đông, nhưng rất trật tự, sự nhường nhịn dường như là một nét văn hoá đẹp chúng tôi bắt gặp khắp nơi. Nhưng điều mà dường như ở Việt Nam rất hiếm gặp.

Nước Việt ngàn năm văn hiến, nhưng giờ đây dường như người ta đang đạp lên nhau để sống. Sự nhường nhịn là của hiếm, thậm chí đôi lúc còn được gọi là "hâm". Đến như việc làm từ thiện cũng chứa đầy tính toán. Đã có vụ ăn chăn tiền dân bị phát giác, có vụ lợi dụng làm từ thiện để lừa đảo. Sau mấy chục năm tuyên truyền lối sống mình vì mọi người nhưng giờ đây con người lại đang sống mốt cách vô cùng ích kỷ. Đât nước có một rừng luật mà người dân đang sống theo kiểu luật rừng. Sự giả dối trở thành bình thường tới mức người ta coi đó là việc đương nhiên, và bây giờ thật thà chắc gì sống nổi. Làm gì người ta cũng vòi vĩnh, có lót tay thì công việc mới trôi chảy được. Có cầu chuyện vui kể rằng: " một bác sỹ muộn giờ làm nên đành phải phóng nhanh, bị cảnh sát thổi còi, liền rút tiền lót tay để đi. Sau đó một thầy giáo bị chính bác sỹ đó gây khó dễ lại phải lót tay để được khám chu đáo. Rồi chính anh công an lại phải quà cáp cho thầy để lo việc học cho con". Khi xã hội không minh bạch, khi các chuẩn giá trị bị đảo lộn, thì người ta đành phải tìm cách để tồn tại cho dù chính họ cũng không muốn như vậy.

Trở lại câu chuyên về chuyến đi, có một việc làm tôi rất ấn tượng là người lái xe chở đoàn, hầu như không bao giờ nghe anh lên tiếng (có lẽ do anh không biết tiếng Việt), nhưng anh phục vụ chúng tôi với một sự tận tụỵ lạ thường. Đi cùng đoàn mấy ngày liền, nhưng chưa bao giờ chúng tôi phải phàn nàn về anh. Anh cũng không đòi hỏi chúng tôi phải  quan tâm. Nhiệm vụ của anh là đưa và đón, và anh đã làm việc đó với tinh thần trách nhiệm không thể thể chê trách. Ở Việt Nam nêu không chu đáo với lái xe thi kiểu gì cũng có chuyện.

Môi trường sinh thái nơi đây cũng thật tuyệt vời. Rừng ở khắp nơi, thiên nhiên và con người có sự hoà quyện, rừng trong thành phố hay thành phố trong rừng không biết nữa. Ở đây muông thú cũng thân thiện với con người, chim sà xuống kiếm ăn ngày dưới chân ta, thú rừng thấy người không lẩn trốn. 

Toà tháp đôi là biểu tượng tự hào của đất nước. Sau khi toà tháp đôi ở Mỹ bị đánh sập, thì toà tháp đôi này đã trở thành toà tháp đôi cao nhất thế giới. Một công trình vĩ đại như vậy mà chỉ xây dựng có ba năm, nó cho ta cảm giác về sức mạnh của con người... 
còn nữa...




1 nhận xét:

  1. doc bai viet cua ban lam song day trong toi niem mo dc nhin thay mien dat ban ca ngoi, su nguong mo manh me tang nhanh trong toi nhung cung dan xen vao la su xau ho ve dat nuoc minh dang song . ban fan anh rat dung mat trai cua vn . Dung nhu ban noi 1dat nc co 1 rung luat nhung lai song theo luat rung toi thich cau nay cua ba. Toi cho bai viet tiep theo cua ban

    Trả lờiXóa