Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Nghĩ Lớn

- Thời nhà Trần, khi quân Nguyên sang đánh nước ta. Trước thế giặc mạnh, nhiều quan lại của triều đình run sợ mà tư thông với giặc. Nhưng nhờ bản lĩnh của triều đình và nhân dân đoàn kết nên đã 3 lần đánh thắng quân Nguyên. Có lần sau khi thắng trận, người ta đem dâng vua Trần Nhân Tông một hòm sách, trong đó là danh sách những người đã tư thông với giặc để vua trị tội. Vua Trần đã không những không trị tội mà còn sai đốt hòm sách đó đi, để những người trót phạm sai lầm yên tâm tiếp tục phục vụ đất nước.

- Lạt Tương Như là mưu thần nước Triệu, chi nhờ ba tấc lưỡi mà lập công, được vua trọng dụng, ban cho tước lớn.
Liêm pha là võ tướng nước Triệu thấy thế ganh ghét. Thề, gặp Lạt Tương Như sẽ làm nhục một phen. Lạn Tượng Như nghe vậy luôn tránh mặt. Có lần thấy xe của Liêm Pha trước mặt, Lạn Tương Như sai người đánh xe quay lại, không dám giáp mặt Liêm Pha.

Những người hầu cận thấy thế cho là nhục, bèn nói với Lạn Tương Như: Chúng tôi sở dĩ bỏ cả gia đình đến đây hầu hạ ngài là vì kính phục uy đức của ngài, nay Liêm Pha ngạo mạn coi thường ngài, còn ngài tỏ ra qua hèn nhát, chúng tôi thấy nhục quá, xin ngài cho chúng tôi được về quê.

Lạn Tượng Như ngăn mọi người lại và nói: Liêm Pha so với vua Tần ai hơn?

Mọi người đồng thanh nói: Liêm Pha sao so được với vua Tần.

Lạn Tương như nói tiếp: Oai như vua Tần ta còn chẳng sợ, dám quát măng ngay giữa triều đình, Tương Như này tuy hèn nhát há sợ Liêm tướng quân sao? Nhưng các ngươi có biết vì sao Tần mạnh như vậy mà không dám đánh Triệu không? Là vì Triệu có ta và Liêm tướng quân. Nay hai con hổ đánh nhau tất sẽ có một  con chết. Ta chẳng qua là vì nước mà quên nhà đi đó thôi.

Mọi người nghe vậy thì không về nữa.

Chuyện đến tai Liêm Pha. Liêm Pha hiểu ra, tự trói mình đến xin nhận tội.

- Trong một đêm dạ hội do Hoàng Đế tổ chức, có rất nhiều Đại thần đến dự. Cuộc vui đang ở lúc cao trào. bổng nhiên một trận gió làm tắt hết thảy các ngọn nến. Lợi dụng đêm tối, một người đã mạo phạm, có hành vi sàm sỡ Hoàng Hậu. Hoàng Hậu đã nhanh tay giật đứt giải mũ, rồi yêu cầu nhà Vua cho đốt nến lên để xử tội.

Hoàng Đế là người sâu sắc, ông nghĩ rằng: Trong lúc vui mà quá đà một chút thì có sao, ta chẳng lẽ vì sự ghen tuông ích kỷ mà làm bẽ mặt một quan Đại thần hay sao? Đoạn Ông ra lệnh: ai hôm nay uống rượu cùng ta mà chưa say đến đứt cả dải mũ là chưa hết lòng với ta. Nghe vậy, mọi người liền dật tung dải mũ quăng xuống đất.

Lát sau, nến được thắp lên, không mũ ai còn nguyên dải nữa, mọi người đều say nghiêng ngả như nhau.

Sau này, trong một trận chiến hiểm nguy, có một vị tướng trung thành đã lấy thân mình che nhát kiếm của kẻ thù cho vua. Đó chính là vị tướng hôm nào vua đã che chở trong tiệc rượu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét