Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Vô cảm

Chuyện kể rằng: Xưa có một anh nhà giàu ra đồng xem những người làm thuê cấy lúa. Trời rét như cắt da, nhưng do mặc nhiều quần áo nên anh ta không thấy rét.

Nhìn mọi người rụn cầm cập, anh ta hỏi: sao mà run lắm thế.

Mọi người trả lời: Rét lắm ạ.

Nghe thế, anh ta bèn chọc cây gậy xuống nước, thử đi thử lại mấy lần rồi thản nhiên nói với mọi người: Sao ta không thấy rét.

Ngày nay, thời buổi kinh tế khó khăn, dân nghèo cực chẳng đã cũng phải "bán cốt lột xương" để sắm chiếc xe làm phương tiện đi lại, làm ăn. Có vị quan phụ mẫu bảo rằng: dân giờ giàu quá, tiền đâu mà mua nhiều xe thế.

Trong nhà máy, công nhân phải bán sức lao động với đồng lương rẻ mạt. Xơ xác, tiều tụy,mòn mỏi cả tuổi thanh xuân, sức sống ngày càng suy kiệt. Cực chẳng đã họ phải đình công. Có ông cán bộ phường còn dọa dẫm công nhân, những người mà lẽ ra họ phải bênh vực.

Thì ra sự vô cảm thời nào cũng có. Thời nay thì nhiều không kể xiết, đâu đâu cũng có.

Suy nghĩ của kẻ ngồi trên ngai vàng thất khác với thường dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét